Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Tinh_dong_chi__Cao_Minh_Giai_dieu_Phuong_Nam_36.flv TIEU_DOI_XE_KHONG_KINH_Quoc_Dong.flv Phim_Tieu_doi_xe_Truong_son__Bai_tho_ve_tieu_doi_xe_khong_kinh__Ngu_Van_9.flv Dong_Chi__Chinh_Huu_Video_phim_bai_hat__Minh_Ha.flv Nha_tho_Ho_Chi_Minh.flv Thien_do_chieu.flv Thien_do_chieu.flv Doc_Khi_con_tu_hu.flv Noi_oan_hai_chong.flv Noi_oan_hai_chong.flv HatMuaxuannhonho.flv Hoancanhsangtac_BTVTDXKK.flv Tinh_Dong_Chi__Cao_Minh.mp3 Doc_Canh_khuya.flv ViTuongLaiDanSoVietNamVA2887756_1_mp3cutnet.mp3

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

    TẢN MẠN

                                         SÓNG CÁT HƯƠNG QUÊNháy mắt

     Đêm chầm chậm buông. Réo rắt tiếng côn trùng inh ỏi. Mưa càng dày hạt lộp độp trên mái hiên nhà. Kể từ ngày xa quê, ngót đã 15 năm ròng rã, nhưng không lúc nào lòng lại nguôi ngoa…

         Cái nắng bỏng rát chân trên con đường cát trắng mà người dân quê tôi quen gọi là “sàng lửa” giữa trưa hè. Nơi đó bãi cát rộng trắng mênh mông gắn liền hai mùa nắng mưa với bao kỷ niệm, với bao thăng trầm cuộc sống.

         Mùa nắng chúng tôi phải lội bộ hàng trăm mét mới qua được cánh đồng cát để tiếp bước đến trường. Cái nắng chói chang, gay gắt tưởng như lùi củ khoai lang vào cát là có thể chín tới tận cùng của ruột khoai. Cái nắng lửa thiên ấy làm đứt cả đôi dép mẹ mới cột lại. Dân quê tôi nghèo, nhiều khi những đứa trẻ như tôi mang một đôi dép nhựa- loại dép nhựa rẻ nhất lúc bấy giờ, dùng cả mấy năm trời chưa thay dép mới, không phải nó chưa đứt mà có thể bằng vài cọng chỉ hay thép là chúng tôi dùng được đến bao nhiêu mùa mưa nắng, chỉ đến lần nào không còn chỗ để xỏ kim qua thì mới thôi dùng đến, chúng tôi hay đùa vui là đôi dép không có tuổi. Nhiều khi sức nóng quá độ nhựa dép nhão ra đứt cả cộng chỉ. Vì lẽ đó mà câu “nắng cháy chỉ” đi vào lòng tôi tự thuở nào không biết!  Và đứa nào nhà kha khá hơn thì may ra tết đến xuân về ba mẹ chắt chiu mua cho một đôi mới. Nét mặt mới rạng rỡ làm sao như mặt sông vào lúc bình minh buổi sáng. Sao thấy yêu lạ yêu lùng cái quê hương đầy nắng, đấy gió ấy!

         Chiều về yên ả, vi vu gió hát, nắng nhè nhẹ buông, chậm rãi sải từng bước dài trên bãi cát bao la. Bãi cát ánh lên màu hồng lam như một tấm lụa hồng trải đến tận dòng sông. Đó là nơi lý tưởng cho lũ trẻ quê tôi thỏa sức thả diều. Cảnh thanh bình đến lạ! Tôi nghĩ không có nơi nào bình yên thế, nên thơ thế!

         Đêm đến, bãi cát là nơi trai thanh nữ tú trong làng ra ngồi hóng mát, ngắm trăng lên, tự tình biết dường nào! Tụi nhỏ chúng tôi cũng không bỏ qua cơ hội thưởng thức đêm trăng đẹp- đêm trăng của thiên nhiên ban tặng. Ánh trăng đẹp lạ lùng, trăng trên cát càng đẹp hơn. Trăng thì con gái, với làn da mịn mượt, mờ ảo lan tỏa cả một vùng đất rộng thiên thai. Tôi thèm được dụi chân xuống cát, nghe âm ấm lành lạnh, nghe hương cát, hương trăng, hương đêm, hương quê thấm cả vào lòng vào dạ.

         Rồi mùa nắng cũng đi qua, mùa mưa cũng vội vàng đến mang theo con nước đầu nguồn vắt ngang bãi cát mênh mông, choáng ngợp. Người dân quê tôi hay gọi là “chảy lạch”. Cái lạch đầu tiên dù lớn hay nhỏ cũng gọi là con lụt đầu tiên. Mùa lũ, phương tiện giao thông của quê tôi chủ yếu bằng thuyền đò. Dù không được thuận tiện nhưng đó là cơ hội để chúng tôi có những bữa cơm dế ran ngon ngây ngất, thơm lừng. Không sung sướng gì hơn khi nước lũ bao quanh, làng tôi như một hòn đảo tách biệt với cuộc sống tầm thường, không bon chen, không lợi danh, cứ thế bình yên, thanh thản. Những đứa trẻ, cô cậu học sinh như tôi được mùa đi thuyền không phải lội bãi cát bỏng rát gót chân như những ngày nắng oi ả. Đó là những ngày bến đò rộn rã, đông vui. Ngồi trên thuyền vi vu gió, lất phất mưa bay êm đềm nên thơ biết mấy! Ấy là khi trời yên bể lặng, chứ chẳng mấy chốc gió thồng thộc thổi, mưa nặng hạt, thuyền chao đảo, ngã nghiêng, chúng tôi phải nín thở, mọi tâm tư, mọi bám víu, mọi hi vọng đều đặt vào bác chèo đò. Thế mới nói bác chèo đò chúng tôi bác ái đến dường nào. Bao năm lái đò trên dòng sông không tuổi, không thù lao tiền bạc, đưa bao thế hệ con cháu làng tôi qua bờ sông bên kia với ánh sáng tri thức, làm rạng danh biết bao người…

            Thế mà giờ đây,về lại quê xưa, tan tác tiêu điều, con đò xưa không còn nữa, bến vắng thê lương. Qua một cơn lũ lịch sử năm 1999, người dân quê tôi buộc phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, nơi cho chúng tôi uống dòng nước ngọt đầu tiên. Người bỏ xứ xa quê, người đến nơi tái định cư mới. Mỗi người một nơi, một vẻ nhưng chắc hẳn trong lòng ai cũng có một nỗi niềm nuối tiếc, hụt hẫng, lạc lõng, chơi vơi. Người bỏ đất, người có thể trở về được. Còn đất bỏ người, người biết về đâu!!? Làng tôi không còn nữa nhưng ký ức về tuổi thơ tôi, 15 năm sinh sống vẫn còn đọng mãi, in hằn, hiện rõ mồn một từng ngày, từng giờ và như một phần máu thịt trong tôi.    

                                                                                       NGUYÊN LÊMỉm cười


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Lê @ 12:19 22/12/2016
    Số lượt xem: 175
    Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Lê)
     
    Gửi ý kiến